Cảm Nghĩ Nhân Dịp Tết Nguyên Đán 2009
February 21st, 2009 · No Comments
Chúng ta đã chứng kiến nhiều việc phi thường xảy ra tại Hoa Kỳ. Cách đây một năm ai có thể tưởng tượng được sự thay đổi lớn lao trong chính quyền? Và sự việc diễn tiến như vậy. Tôi lắng nghe bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama, và cảm thấy vui được làm người Mỹ. Sau những ưu tư về kinh tế thì thông điệp hàng đầu và chính xác được gửi ra là chúng ta phải có tinh thần tự trách nhiệm.
Tinh thần trách nhiệm là một trong những điều giảng dạy của Đức Phật. Chúng ta ngồi bên bờ tương lai và than vãn về chung cuộc của những lầm lỗi xảy ra xung quanh, mà không nhìn vào chính bản thân. Chúng ta là những người than vãn. Không có ích lợi gì khi than phiền mà không đề nghị một biện pháp thay thế hoặc sửa đổi.
Nhiều năm trước kia, khi còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết, tôi hăng hái xông pha cứu vớt cuộc đời. Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thực sự đánh mất nhu cầu đó, mà chỉ là điều chỉnh để ở một tầm mức dung nạp được. Điều tôi muốn nói ở đây là thế giới vẫn luôn là thế giới. Chỉ có hành động của chúng ta trong thế giới này mới cho thấy bản chất của ta khi ứng đối với những hiện tượng đưa đến. Chỉ có hành động của bản thân ở bất kỳ thời điểm nào mới cho thấy bản chất thực sự của một người.
Chúng ta có thể cải thiện cá tính của chính ta bằng những hành vi bác ái, và bằng cách tìm hiểu ta là gì. Sự hiểu biết về bản thân là một lợi thế mạnh mẽ. Ngồi tĩnh lặng có thể giúp ta học hỏi về bản thân. Tự hiểu biết là thông thái. Thông thái là hạt giống của giác ngộ.
Giới pháp về chính định, chính tư duy, chính ngữ, và chính nghiệp là chánh đạo chúng ta chọn theo. Đây là lúc để củng cố những điều tốt đẹp trong cuộc sống và buông bỏ những gì không hay.
Bản chất của chúng ta hòa cùng với nghiệp. Đó là nhân quả được nói rất nhiều trong Phật giáo. Việc ta ứng xử và tương tác với người khác và trong mọi tình cảnh đều để lại âm hưởng trong suốt cuộc đời chúng ta.
Một hành động nhỏ cũng đủ tạo một gợn sóng ảnh hưởng đến con người và các vùng đất xa xôi. Nếu chúng ta phát triển được một mức độ trách nhiệm đúng nghĩa thì hành động của ta sẽ được hỗ trợ bằng chính tâm tưởng mà chúng ta đặt để vào. Khi thời buổi thay đổi ta phải đáp ứng với các thay đổi ấy. Khi biến cố xuất hiện ta phải học cách đối ứng với các biến cố này.
Ta phải phát triển một cảm quan Phật giáo khi đối xử với người khác. Điều gì tốt với chúng ta và người khác là tốt cho tất cả. Khi các biến cố xảy ra khiến cuộc sống khó khăn hơn, thì than vãn không chưa đủ, mà phải tìm giải pháp. Làm điều tốt. Giúp thế giới này trở thành một chỗ tốt đẹp hơn vì ta đang có mặt nơi đây.
Hãy tận tụy trong sự thay đổi, tận tụy trong lành thiện. Nhân dịp Nguyên Đán, chúng ta hãy lại tận tụy đóng góp những lý tưởng nào làm nảy nở sự tốt lành nơi con người. Hãy bắt đầu từ bản thân, và gia đình chúng ta. Có khi những khó khăn nhất là những khó khăn do người thân yêu của ta gây ra.
Ta cần tiếp tục săn sóc họ. Chúng ta hãy dành cho người thân một khoảng để họ tự lo lắng. Bài học lớn còn là học hỏi sự khác biệt giữa việc quan tâm và sự săn sóc.
Vào dịp Nguyên Đán tại Hoa Kỳ, chúng ta lại tận tụy hơn nữa để tâm từ bi phát sinh trong ta và người. Hãy tin tưởng vào điều lành thiện nơi ta, cũng như nơi người.
Hãy cùng làm việc để bảo đảm một nền tảng cho việc tôn kính và quan tâm cho mọi người, và cầu xin chính quyền của chúng ta cũng hành động như thế.
Hãy vui lên khi thấy người chung quanh phàn nàn. Điều đó có nghĩa là ta có thể nghe.
Nếu trong nhà con cái phàn nàn vì phải làm việc nhà thì hãy vui lên vì trẻ ở nhà chứ không ra đường.
Khi chinh phủ khấu trừ tiền thuế, hãy vui lên vì đang có việc làm.
Khi mặc quần áo thấy chật, hãy vui lên vì biết mình đủ ăn.
Hãy vui lên khi biết là sắp phải cắt cỏ, và cần sơn sửa đồ dùng. Điều đó có nghĩa là mình có căn nhà để ở.
Nên vui vẻ khi có thể phàn nàn về chính quyền vì như thế có nghĩa là mình có quyền tự do ngôn luận.
Nên vui vẻ khi giặt giũ quần áo chất chồng,vì điều đó có nghĩa là đủ mặc.
Nên vui vẻ khi cuối ngày thấy bắp thịt ê ẩm vì ta còn có thể làm việc nhiều.
Khi thức giấc thấy người tê cứng nhưng ấm áp thì hãy vui vì có cái giường để ngả mình.
Sáng sớm hãy vui lên khi chuông báo thức reo, vì ta còn sống.
Chúng ta hãy ghi nhận và tri ân vì được gia hộ. Theo như truyền thống và tử vi Đông phương, năm Sửu là năm tượng trưng cho sự cần mẫn. Trâu bò tượng trưng cho thịnh vượng nhờ do sức chịu đựng dũng cảm và chuyên cần. Hãy cùng suy nghĩ và siêng năng. Đây đích thực là điều đất nước chúng ta cần, và là tấm gương cho hòa bình thế giới.
Hãy tiến một bước vững chãi trong đêm giao thừa này và tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng và sự mạnh mẽ của sự tốt lành nơi ta. Bước những bước cần thiết để bảo đảm rằng cuộc hành trình Phật đạo mỗi ngày thêm phong phú. Chúng ta hình thành tương lai ta từ việc tự gánh trách nhiệm và hành động của bản thân. Tương lai của ta là hệ quả của các hành động và quyết định thường ngày của ta. Nếu ta muốn cải tiến cuôc sống thì ta cần phải tiến những buớc cần thiết ngày nay để ngày sau được tốt đẹp hơn.
Trong cuộc sống, ta cần sự quân bình. Quân bình trong tất cả mọi điều. Ta cần thời gian để nghĩ đến ta, và những người khác nữa. Sống chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình, thì sẽ không bao giờ thỏa mãn. Hạnh phúc đúng nghĩa là học cách sống từ bi. Học cách giúp người khi ta có thể. Không phán đoán, và biết rằng mọi thứ là nhất thời.
Học sống tha thứ, yêu thương mà không sợ hãi, đối xử với mọi người không phân biệt, và biến mọi nơi chốn thành chỗ tốt hơn, vì ta đã ở đấy.
Cung Chúc Tân Xuân, và cũng như mọi lần,
Bhante Kassapa
Đại đức Ca Diếp
kassapa.org
bhante_kassapa@yahoo.com
Chơn Tịnh dịch




Leave a Reply